CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Nói mau: Ngươi yêu ta!

Tác giả: Vô tụ long hương

Edit: Nguyễn Vũ Thùy Anh

Giới  thiệu tắt:

Kinh  doanh tình  duyên, vỏ  quýt dày  có móng tay  nhọn…

  Chương 1:  Nàng  là ai?

Ta  là nam nhân  xấu, tính  tình không đủ ôn  nhu, nên đương  nhiên là  vẫn chưa  có “lão  bà”…

Này  này, khoan đã, ta không  phải cái  dạng người “không  có nổi người  yêu” mà  ngươi đang  nghĩ trong đầu đâu,  chẳng qua  là mắt xanh  của ta chỉ  hơi cao mà  thôi. Dạo  này xấu  xí cũng không  thành vấn đề, không ôn nhu cũng  không quan  hệ, chỉ  cần có tiền! Đúng, chỉ cần có tiền, có “cái vạn năng” này thì muốn gì được nấy!!!

Chậc… -__-!!!

Được rồi, ta đồng ý, tiền không phải lúc nào cũng là vạn năng, trong cuộc sống, đúng là không phải “cái vạn năng” này lúc nào cũng có tác dụng, nhưng nếu ta có tiền thì cũng không phải là lỗi của ta nha, oan ức a…  >0<

Trong giới kinh doanh, ta cũng được coi là một nhân vật hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng chứ bộ, he he…  ta đương nhiên đắc ý không cần ngươi nói, hơ hơ....  ^^= 

Ví dụ như bà nội của ta đã từng tuyên bố rằng: “Cháu của bà là kẻ có tiền, phải sống làm sao cho ra quý tướng, đừng có suốt ngày sống như dã nhân.”

Ặc! Dã nhân???  O__O? 

Không phải chứ…  >0<

Haizzz… thôi, không chấp, bà của ta lúc này đã hơn 80 cái xuân xanh, nhưng lại không có đọc nhiều qua các loại sách, bộ không thấy trước biệt thự nhà của ta có treo một cái bảng to đùng “Dã cư” à???

Rồi rồi, ta thừa nhận, ta treo cái bảng đó là có ý đồ “hiếu kính” dành cho bà, để dành phòng cho những lúc ta cần phải nhanh mồm lẹ miệng để tránh bị sự áp bức cường tráng của nàng thổi bay...

Được tiền tài “phù hộ”, ta lớn lên vô cùng có cá tính, không một tý ôn nhu, nói cho chính xác thì chính là luôn lãnh khốc. Nhưng cho dù thế thì vẫn có một đám mỹ nữ “ruồi bọ” cứ thích vo ve nhằm vào bãi “cứt trâu” ta đây mà nhào đến...

Aiii… ta chả kiêng cữ việc tự ví mình như cứt trâu đâu, chỉ có những kẻ coi trọng hình tượng ngoài mặt mới lo lắng về vấn đề này.

Ví dụ như nữ nhân mang trang sức đeo tay ấy, những kẻ nghèo đeo trang sức là hàng thật, nhưng cứ mãi lo lắng, kiêng kỵ người khác nghi ngờ trang sức của họ là giả.  Ngược lại, những kẻ chân chính có tiền thì đôi khi cũng sẽ mang hàng giả, bởi vì thân phận thật sự của các nàng ấy không cần những thứ lấp lánh kỳ quái này chứng minh, nên cho dù các nàng đeo là đồ giả, người khác cũng tưởng là đồ thật…

Cũng đồng dạng với đạo lý ấy, ta tự xưng mình là cứt trâu, nhưng có kẻ nào cả gan dám nghĩ ta là cứt trâu chứ? Lão tử ta đây nếu bị coi là cứt trâu thì cũng chính là một đống cứt trâu bằng vàng lấp lánh a, các ngươi không nhìn thấy có một đám hoa tươi cứ luôn tranh nhau đòi cắm vào bãi phân trâu là ta đây hay sao? 

Thật ra thì ta cũng biết, mọi người thi nhau nịnh nọt ta chẳng qua cũng chỉ vì tiền trong túi của ta mà thôi.  Ta chả thèm để bụng, tên Trịnh đầu gỗ chả phải đã nói sao? Có mấy ai mà được cơ hội như ta, cho nên ta đây cứ vậy mà hưởng thụ cho bằng hết phước của mình, hơ hơ…  ^^=

Nếu là nam nhân mà nịnh nọt khiến ta cao hứng, ta liền đồng ý ký cho hắn hiệp đơn, buôn bán mà, dù sao cũng cần phải làm, chỉ cần có tiền thì hợp tác với ai mà chả được, miễng là kẻ được chọn hợp tác thuận mắt của ta là tốt rồi!

Đối với nữ nhân, ta chỉ xem các nàng giống như mèo con, dùng để làm sủng vật mà nuôi. Trong lòng ta hiểu, các nàng xông tới không phải vì ta, mà là xông tới vì tiền trong túi của ta. Mặt khác, ta cùng các nàng ở chung cũng không phải vì tình yêu mà chỉ là vì tật xấu, ham hư vinh của nam nhân mà thôi.  Nói trắng ra thì chỉ là vì nhu cầu, kẻ tham tài, người tham sắc, nếu so sánh thì có kẻ nào dám nói rằng mình thanh cao cùng tài giỏi hơn người kia?

Nếu bọn họ dụ dỗ khiến ta cao hứng, ta cũng không ngại gì học hỏi công tử Bạc Liêu vung tiền cho các nàng mua quần áo cùng với nhà đẹp, nhưng nếu dám ỷ vào ta sủng ái mà hếch mũi lên mặt, như vậy thì cũng đừng trách ta độc ác, ta chẳng ngại gì thẳng tay rút móng vuốt rồi đuổi thẳng bọn họ trắng tay ra khỏi cửa…

Buôn bán vài chục năm, tài sản của ta bây giờ là cả một đống, trong những năm tung hoành ngang dọc đó, ta cũng hưởng thụ đủ các loại lạc thú, đồng thời những tai nạn, xui xẻo cũng va chạm hết tất cả chủng loại, nữ nhân cũng đổi qua vô số, thật lòng bọn họ không hề dễ chơi, chuyện đùa cũng chả dám tin, vì những nguyên cớ khách quan đó, cho nên, nói tóm lại một câu, hiện tại ta vẫn còn độc thân.

Nháy mắt một cái ta đã 36 tuổi, cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống cứ như vậy trôi qua thì quả đáng chán thật. Cha mẹ thì cứ liên tục thúc giục bên tai, ta suy nghĩ, trăm tím nghìn hồng ta đều đã hưởng đủ, cũng đến lúc nên tìm một gốc cây mà treo cổ thôi. Những nữ nhân kia dùng để chơi đùa thì sao cũng được, nhưng tìm lão bà thì phải tìm đàng hoàng, hiền lành và có bổn phận chung thủy.

Vì thế cho nên ta bắt đầu hành trình đi “câu cá”, he he…

Chậc… nhắc đến quá trình “câu cá” thì quả đúng là gian nan.  Kẻ coi trọng ta thì ta lại chả để ý đến nàng, người trúng ý ta thì ta lại chẳng lọt vào mắt của họ. Dĩ nhiên, đa số là ta không xem trọng người ta, bởi vì hàng năm, ta đều chơi trò ong mật, hoa bướm, nên khẩu vị cũng bị dưỡng “điêu”, nếu không phải là con gái đàng hoàng thì thật đúng là chẳng thể lọt được vào mắt của ta.

Nhưng cha mẹ ta quả thật là không thể kiên nhẫn thêm nữa, cứ mãi luôn thúc giục ta, ta cũng biết rõ, thế gian không có gì là hoàn mỹ, cũng lười giằng co, vì thế quyết định nhắm mắt đưa chân, bèn bốc đại một tấm hình nữ nhân, sau đó cứ thế mà kết hôn luôn.

Nữ nhân trong tấm hình ta chọn là một người có dáng dấp tròn tròn, khuôn mặt hồn nhiên chất phác, vừa nhìn là biết ngay một nhân vật chả tạo nổi ra một sóng gió nào. Người như vậy thì đối với ta chả có tý lực hút, haizzz…  -___-

Thôi kệ… cùng người như vậy kết hôn thì cũng tốt, vạn nhất ta chịu không được lẻn ra bên ngoài “bay bướm”, khẳng định chắc chắn nàng cũng sẽ nhẫn nhục chịu đựng ở nhà, cũng không dám hé lời trách cứ, được rồi, quyết định luôn, chọn nàng!

Ta gọi điện thoại cho nàng, hẹn thời gian cùng địa điểm, bắt đầu chính thức tiếp xúc tìm hiểu…

Dĩ nhiên khi cha mẹ của ta nhận được tin tức thì lộ ra một nụ cười vô cùng vui mừng.

Nàng gọi là Vương Tú Vân, tên bình thường, người cũng bình thường, y hệt như ta sở liệu, bộ dạng bình thản kia không có gì là lạ, ta tin chắc, nếu như ta cùng nàng kết hôn, ta sẽ an phận ít nhất là một năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ giao phó là nối dõi tông đường xong, ta sẽ lại bắt đầu ra ngoài “lêu lổng”.  Chờ cho ta không tiếng động “lẻn” vào nhà, nàng vẫn sẽ còn trung thành không hai lòng chờ ta.

Cứ thế, thiếu chút nữa là ta cứ như vậy mà trôi qua cả đời…

Vô tình có một ngày, ta rãnh rỗi nhàm chán, nên lên mạng mở tự điển Bách Khoa tìm tòi một chút ý nghĩa của vài cái tên.

Ta tìm hiểu tên của mình “Lữ Bằng Phi”, tìm từ 2684 người, ta đếm từ số một mở ra, đa số cùng ta không quan hệ, bất quá nhìn tên mình cùng thân phận, cảm giác cũng có ý nghĩa đó chứ.  Dù sao cũng đang nhàm chán, ta cứ thế tìm đi xuống, cho đến khi mở ra người thứ 56, ta tiến vào một cái blog có tên là “Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào”.  Nội dung trong blog khiến cho ta tin chắc, cái “lão nông dân Lữ Bằng Phi” chính là đang nói về ta.

Chủ nhân cái blog này chắc chắn là nhân viên trong công ty của ta, mà còn là phái nữ, thường xuyên có công tác tiếp xúc cùng ta và biết chuyện của ta vô cùng tường tận. Có thể thấy được rằng nàng đối với hành vi của ta là không thể chấp nhận, từng câu chữ đối với ta đều rất bất mãn, cực kỳ coi rẻ, nàng gọi ta trong blog là một lão nông dân bình thường, dùng những lời nói cùng cử chỉ đối với ta đều là tố khổ cùng giễu cợt. Có lúc dứt khoát gọi ta là “ghềnh cứt trâu” =__=?

Nguyên nhân là vì ta luôn chiêu dụ rất nhiều “con ruồi”, mà “con ruồi” ở đây chính là đám nữ nhân hiện tại đang dây dưa với ta.  Vào một ngày, “con ruồi” được đặt tên là Bác Văn đối với ta viết bình luận, cuối cùng còn kết thúc quăng cho một câu: “Ô hô, trách thế gian sao lắm tên đàn ông thối, quả thật là điều đáng thương cho phái nữ!”

Nói thật, bỏ qua việc cái tên đó cùng ta có quan hệ, sau khi ta xem xong blog của nàng, ta cũng có cái cảm giác, tên đàn ông Lữ Bằng Phi này tính cách quả thật đúng là thối đến chịu không nói nổi. Nhưng vấn đề chính là… ta chính là Lữ Bằng Phi nha…  >0<  cho dù đánh chết ta cũng không thể tin tưởng được chính bản thân mình sẽ kém đến như vậy!!!

Lúc ban đầu, quả thật ta rất khiếp sợ, tức giận pha lẫn với xấu hổ, nhưng sau đó ta bỗng dưng cảm thấy thật hứng thú với chủ nhân của cái blog này. Ta muốn tìm ra người này hê hê…  ^^=

Này, đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn trả thù  >__< làm ơn tin tưởng ta một chút đi, chỉ có tiểu nhân mới có thể lợi dụng quyền thế đi áp bức người ta, còn ta thì không bao giờ làm chuyện mất mặt như vậy đâu.  Ta chỉ là không phục nàng vì sao lại coi thường ta đến thế, ta muốn tìm nàng là vì muốn thi triển sức quyến rũ với nàng, để cho nàng thay đổi cách nhìn đối với ta, nếu thuận lợi hơn nữa thì… he he, sẵn tiện biến nàng thành một trong những con ruồi của ta luôn, ha ha ha…  ^^=  cái này ta gọi là “lấy đức thu phục lòng người”…

Haizzz… hiện tại ta không còn tâm trí đi ra ngoài hô bạn bè kêu chiến hữu nữa rồi, thời gian đa số là ta lưu lại ở công ty làm “gấu ngủ đông”… -__-

Hừ, trước mắt địch trong tối ta ngoài sáng, ta phải cố gắng thay đổi cục diện này thôi.

Chậc… “thủ phạm” là ai kia chứ???  >.<

Hai con mắt ta cứ không nhịn được mà quay ra khỏi cửa phòng làm việc nhìn bốn nữ nhân viên của công ty…

Tạp vụ Tiểu Lý? Không giống, đại tỷ y như thằng ngốc đó cho tới tận bây giờ còn nghe không hiểu người ta đối với nàng châm chọc thì đào đâu ra mấy lý luận cay độc như vậy để nói?

Bí thư Tiểu Triệu? Cũng không phải, nàng từng õng ẹo làm dáng muốn quyến rũ ta, nhưng bất quá bởi vì ta từ trước đến giờ không thích “ăn cỏ gần hang”, cho nên ý đồ của nàng cũng đành thất bại và nàng cũng sẽ chẳng độc ác đến mức nói mình là “con ruồi”… chậc… loại bỏ…

Phụ tá Tiểu Phùng? Càng không thể nha, nàng là mẹ của hai đứa nhóc sinh đôi, từ tờ mờ sáng đến tối khuya, cả người giống như là lúc nào cũng phải chiến đấu kịch liệt ở trên chiến trường ấy, mệt mỏi đến không chịu được, ngày nào đi làm cũng thường xuyên vụng trộm ngủ gà ngủ gật, tan sở thì giống như lính cứu hỏa liều chết xông về, còn thời gian đâu nữa mà viết blog, nếu có viết thì chắc chắn là dành thời gian lúc đang mộng du thôi, hơn nữa cho dù là nói đến bất kỳ đề tài nào thì cũng chỉ quá ba câu là nàng sẽ nói đến mấy nhóc tì của mình, một người như vậy viết blog mà không nói đến con mình, quả thật đúng là đến ngày địa cầu cùng hỏa tinh đụng nhau a…

Kế toán Tiểu Liễu? Nếu nói đến, thì nữ nhân này quả thật y hệt như là người ngoài hành tinh, chả có gì thú vị, hừ.  Ăn mặc không phải màu đen thì chính là màu xám, luôn luôn đeo kính mắt vuông to đùng màu đen nhàm chán cùng với búi tóc cổ hủ ở phía sau gáy, hiển nhiên nàng ta chính là điển hình của lão xử nữ trong mấy bộ phim truyền hình dài tập…

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta còn tưởng rằng nàng đến 46 tuổi, còn nhịn không được chọc ghẹo kêu một tiếng “đại tỷ”, thì bị nàng ném cho một cái nhìn khinh thường sau đôi mắt kính xấu xí, đến lúc ta nhìn vào sơ yếu lý lịch, ngoài vài lý lịch bản thân cùng kỹ năng không đáng gì để bình luận thì còn có một chuyện kinh thiên động địa nữa, nàng ta mới… 26 tuổi  =__=! Chậc… mới 26 tuổi sao nhìn thảm vậy, lòng ta không khỏi vì nàng mà cảm thán liền đồng ý tuyển dụng…

Tuy thế, nhưng nàng lại làm việc khá tốt, cũng không thích gây chuyện, nhưng hiện tại nếu tránh được không phải nhìn mặt nàng thì ta tận lực, xin lỗi, dù không muốn nhưng ta buộc phải thừa nhận, cứ nhìn mãi nhanh sắc của nàng, hai con mắt ta sẽ bị trọng thương, hic! >_<!

Loại người cũ kỹ như nàng, nếu nói là viết Thánh kinh ta cũng chả nghi ngờ, chứ đừng nói đến…

Ta đảo mắt một vòng, tựa hồ mỗi người đều không có ai đáng nghi, chà… rốt cuộc thì thủ phạm là ai đây chứ???

Ta quyết định dịch dung dò hỏi.  Trên blog của nàng có địa chỉ QQ, ta liền cầu xin biểu muội dạy cho ta học.

Ta tạo một tên QQ khá độc đáo cho mình: “Đẹp trai kinh động Trung Ương Đảng”.

Thế rồi ta bắt đầu đi tìm nàng mà tán gẫu.

Phía dưới là một mảng đối thoại:

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: là nam hay nữ

  Đẹp trai kinh động Trung Ương Đảng: là trai đẹp

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: bao nhiêu tuổi

  Đẹp trai kinh động Trung Ương Đảng: 36

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: không tán gẫu

  Đẹp trai kinh động Trung Ương Đảng: tại sao

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: trai lớn tuổi nếu có tiền đồ thì không rảnh lên mạng chat, còn nếu không có tiền đồ thì ta chả thèm để ý

Sau lần đó ta chẳng được thêm chút hồi đáp nào của nàng…

Ta vẫn không hề chết tâm, hừ hừ, làm lại thêm lần nữa, ta cố gắng đổi một số trương mục, lần này ta làm nữ nhân.

Ai ngờ vừa liên lạc làm quen đã bị vạch mặt không chút thương tiếc: “Ngươi chính là cái tên nam nhân nhàm chán vừa nãy, IP cùng địa chỉ là một dạng, ngu xuẩn!”

Lại thêm lần nữa ta bị out, nàng lại bặt âm vô tín…  =o=!

Ghừ, mới gặp tý khó khăn thôi, đừng nghĩ đã làm khó được ta, ta chạy đến nhà dì, dùng địa chỉ chat của biểu muội, lúc này ta đành phải cố gắng giả trang thành một tiểu muội ngây thơ, ngu ngốc bị thất tình, mang một cái tên vô cùng ghê tởm: “Mèo mũm mĩm”.  -____-!!!

Vì để tránh bị lộ tẩy, ta ủy thác cho biểu muội giúp ta tán gẫu, ta chỉ đứng ở bên cạnh mà nhìn…

Trích chép một đoạn đối thoại:

  Mèo mũm mĩm: tỷ tỷ, muội bị bạn trai phản bội, muội đau lòng quá, muội muốn chết

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: cha mẹ muội làm chuyện có lỗi với muội sao?

  Mèo mũm mĩm: không có, họ rất yêu thương muội

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: được, vậy chúng ta thử suy nghĩ một chút về các tình huống sau khi muội chết xem nào? Bạn trai muội chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, hai ngày sau quăng muội qua một bên, quên sạch tất cả về muội, cứ thế tiếp tục cuộc sống tốt đẹp, mà cha mẹ muội thì sao, đau lòng cả đời. Muội nghĩ cha mẹ có phải là bị oan không? Đem muội bảo hộ trong lòng bàn tay nuôi lớn, rồi sau đó vì tên tiểu tử chết tiệt kia liền công sức dã tràng. Muội thử hỏi lòng muội xem, vì kẻ không thương mình mà khiến cho cha mẹ thương tâm, thấy đáng giá sao?

  Mèo mũm mĩm: nhưng muội thật sự cảm thấy không muốn sống nữa

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: vậy muội có suy nghĩ cách để chết chưa? Uống thuốc độc… nếu thế dạ dày sẽ thủng, máu chảy ngược ra ngoài… treo cổ… lưỡi sẽ dài ra cả thước… nhảy sông… sẽ giống con cá thối bị trương sình, phồng to như bong bóng… xe cán… xác muội sẽ văng ra thành từng mảnh nhỏ… ruột, lòng, phổi tung tóe đầy đất… nhảy lầu… coi chừng nha, nhảy không chết sẽ bị liệt nửa người, trầm trọng hơn nữa là đi vệ sinh cũng phải nằm một chỗ… chậc… muội chọn được cách chết chưa vậy~~~?

  Mèo mũm mĩm: (biểu muội ta muốn ói) >0< vậy muội uống thuốc ngủ, giống như chỉ là ngủ thiếp đi thôi

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: bởi vì nguyên nhân chết không rõ ràng, muội sẽ bị pháp y lột trần rồi đặt ở trên bàn giải phẫu, một đám ghiền thí nghiệm sẽ vây quanh muội, rồi cùng một lúc bọn họ sẽ lấy dao băm muội, đem phổi, lòng, ruột non, ruột già, bàng quang… kéo tới kéo lui, lay đi lay lại, muội thích thế không~~~?

  Mèo mũm mĩm: (biểu muội nói với ta: “Muội không phải thật lòng muốn chết cũng bị nàng kia hù chết, thật đáng sợ… >0<) a a a!!! Bị tỷ nói như thế, bây giờ cho dù bị đánh chết muội cũng không dám chết nữa, nhưng mà muội quả thật rất đau khổ, muội nên làm cái gì bây giờ?

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: hướng về phía đáy quần tên nam nhân đê tiện kia đá cho một cước rồi bỏ chạy, chạy 3 bước xong quay đầu lại nhìn, muội sẽ phát hiện hắn khom lưng ôm đáy quần một cách rất thô bỉ, lúc ấy muội sẽ cảm giác chả yêu hắn nữa, sau đó muội lại quay đầu bỏ chạy tiếp, đến lúc thấy an toàn thì mới dừng lại…

  Mèo mũm mĩm: (biểu muội ta khiếp sợ đến cả nửa ngày mới hoàn hồn: “Nữ nhân này cường hãn đến đáng sợ a!!!  >0<) Woa! Tỷ tỷ thật quá mạnh mẽ nha, muội suy nghĩ lại rồi, quả thật đã bắt đầu không thích hắn nữa, muội quyết định, từ nay trở về sau, tỷ chính là thần tượng của muội, xin tỷ cho muội có cơ hội được gặp mặt thần tượng một chút để sùng bái đi!

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: muội sùng bái ở xa đi, gặp mặt thì không cần.

  Mèo mũm mĩm: lời của tỷ tỷ ngày hôm nay đã thay đổi cuộc đời của muội, quả thật muội rất muốn nhìn một chút người đã nói ra những ngôn từ mạnh mẽ này trông như thế nào, xin tỷ tỷ cho muội một cơ hội đi, van xin tỷ mà.

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: ăn trứng gà cũng chẳng cần biết mặt gà mẹ nhìn như thế nào, tự bản thân muội tưởng tượng đi

  Mèo mũm mĩm: vậy tỷ có thể cho muội số điện thoại được không? Lỡ như muội có chuyện gì không hiểu, có thể kịp thời hỏi ý kiến của tỷ.

  Ta là khủng long, ta chả sợ bất kỳ tên nào: chỉ sợ muội sẽ đi tìm nguồn gốc, chừa lại một chút bí mật để muội tưởng tượng thì tốt hơn, tỷ sẽ thường online.

Về sau, vô luận nói như thế nào, nàng “khủng long” này vẫn không chịu hé mồm…


Phan Gioi Thieu
Phan_2
Phan_3 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog